[ Mùa hạ rực rỡ ] – Chương 1.1 – Drop

28 Th5

Mùa hạ rực rỡ

Edit by Liz

Đây là lần đầu tiên ta tự edit truyện mà ko có ngừi beta nên có gì sai sót mọi ngừi góp ý cho ta nhoé

Then kiu mọi ngừi nhìu *cúi đầu*

Iu mọi ngừi nhắm nhắm *hun hun, sờ sờ, đè đè*

Chương 1.1

Đan Trác Lập hai tay đút ở túi quần, lời nói đầy sức ép, ánh mắt lạnh lùng đánh giá nam nhân đang ngồi trước tính, gây sức ép khiến nam nhân kia phải thượng lùi hạ khiêu, cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn mới hé miệng nói, “ Kí tử, ngươi rốt cuộc làm xong chưa? Không được thì để ta làm!”

Nam nhân đang ngồi trước máy tính chợt quay đầu lại, thuận tiện ném cho hắn một cái nhìn xem thường, lại ai oán nói, “ Đan Trác Lập, ngươi cố tình a? Nhắc nhở ngươi không biết bao lần rồi, không được gọi một nam nhân là ta như thế! Làm nam nhân, ai mà không muốn làm chứ, không được nói như thế!” Nói xong, lại nhìn về phía máy tính, miệng vẫn còn tiếp tục thầm thì, “ Còn theo tiền giống nhau, một chút tính nhẫn nại đều không có, đợt ta một lát, hừ! Ta cam đoan với ngươi chuyến đi lần này không tệ!”

Đan Trác Lập nheo đôi mắt phượng hẹp dài lại, sau một lúc lâu, phun ra hai chữ: “ Thần kinh!”

Mới vừa trở về, đã bị điện thoại cuồng oanh loạn tạc, tiếp theo phải đến  xem hacker biểu diễn cách thức phá giải internet cùng sách, quả thực vô cùng nhàm chán, hơn nữa nửa ngày còn không có cớ để bỏ của chạy lấy người.

“ Tân quả! Thu phục!” Tề Kí vươn người, thở dài ra một hơi, phất phất tay áo ý bảo hắn lại đó, vô cùng đắc ý chỉ vào biểu hiện bình, “ Người đầu tiên nhìn thấy, sợ ta thiếu chút nữa mà té từ trên ghế xuống. Người thứ hai nhìn thấy, coi ta như không phải người thường. Nói nãy giờ, vẫn không bằng ngươi tự đến xác nhận một chút!” Thoải mái hướng máy tính y lý oa oa, nhanh chóng đứng dậy quan sát biểu tình trên khuôn mặt Đan Trác Lập.

“ Không tồi, thực là quen mắt!” Đan Trác Lập xoay người, trong mắt đột nhiên lóe một tia tinh quang, hai tay vồ lấy máy tính, mắt lăng lăng nhìn bức ảnh chụp một cô gái ngồi bên giường trong máy tính, “ Ngươi tìm được ở nơi nào?”

“ Nhanh mắt a! Thật lợi hại!” Chỉ một tia tinh quang mỏng manh cũng không thể qua khỏi con mắt cáo già của Tề Kí, thời gian thực nhanh chóng, mới vài năm mà thôi, hai kẻ này đều đã tu luyện thành tinh.

“ Không tồi, nếu lão tử biết ngươi cả ngày ở đây tu luyện tốt như vậy, không biết chừng đã thu nạp người!” Trong lòng rõ ràng rất thoải mái nhưng bên ngoài vẫn giữ dáng vẻ lạnh như băng, “ Mặc kệ ngươi dùng phương pháp nào, nhất định phải tìm cho ta nàng ở đâu?” Không thèm quay lại nhìn Tề Kí lần thứ hai, Đan Trác Lập nhanh chóng dời đi, xuất môn tiền, bỏ lại một câu.

“ Yes, sir!” Tề Kí nhếch môi, đánh một cái nhìn thanh thúy, nhìn theo người nào đó mang cả cõi lòng đầy tâm sự rời đi.

Ngồi vào trong xe, không chút suy nghĩ đem cửa kính xe mở hết ra, gió lạnh ùa vào, thổi thấu tâm lạnh hắn. Dùng sức đạp chân ga, xe nhanh chóng tăng tốc độ, cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại phía sau. Xe chạy như điên, rốt cục đến bên bờ sông mới dừng lại, mở cửa xuống xe, Đan Trác Lập nhìn ngọn đèn dầu chiếu bóng xuống dòng sông, lúc sáng lúc tối, ánh sáng lân lân.

Một trận nhụt chí, lấy ra một điếu thuốc, châm thuốc, đừng ở bên xe, mãnh liệt hút một ngụm.

Thời gian rõ ràng có thể hòa tan tất cả mọi thứ, vài năm nay, hắn nghĩ mình đã buông xuôi, cũng đã bắt đầu cuộc sống mới, vì cái gì mà chỉ nhìn thấy bức ảnh trong nháy mắt, mà tâm vẫn luôn hướng về, thân thể nơi nào đó như có lỗ hổng, sâu không thấy đáy.

Hắn tưởng nhớ lại khoảnh khắc thời gian vô tung vô ảnh, tựa như chưa từng tồn tại.

“ Đan Trác Lập, người khác tốt nghiệp đều chuản bị chia tay, ngươi sao lại đến đây thổ lộ?” Khóe miệng nàng khẽ cong lên, trong suốt cười, cực kỳ giống hoa lê trắng tháng ba, tươi mát lóa mắt.

“ Ta thích nhất làm trái với người khác, ngươi có ý kiến sao?” Hắn khốc khốc nhìn vào mắt nàng, bộ dáng đương nhiên.

“ Đừng kiêu ngạo như vậy, hừ! Nói cho rõ ràng, ngươi là đến thỉnh cầu ta kết giao a!” Nàng không tiếp thụ cũng không cự tuyệt, nghịch ngợm vươn đầu ngón tay, chỉ chỉ vào ngực hắn, đứng đắn nhắc nhở, “ Ta chính là có quyền cự tuyệt ngươi!”

“ Tại sao không?” Hắn chớp chớp mi, tràn đầy tự tin, “Miệng ngươi lúc nào cũng ngang ngạnh như vậy sao!”

“ Nào có?” Nàng bĩu môi, vô tâm nói, “ Chỉ cần không phải vừa thối lại vừa cứng là tốt rồi!”

“ Phải không?” Một tia giảo hoạt lướt nhanh trong mắt hắn, lại giống như lơ đãng hỏi, “ Không thối sao?”

“ Đương nhiên không thối!”Nàng ngây thơ trả lời.

Hắn không chút suy nghĩ, kéo nàng lại gần, nhắm mắt lại,nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. ( Liz: úi, úi, ca gian thế *cười xấu xa*)

Nàng trợn to mắt, trừng mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn, thân thể cứng ngắc, muốn động đậy cũng không được.

Môi nàng rất mềm, lại có điểm lạnh, hàng lông mi dài hơi nhếch lên. Chóp mũi hai người thỉnh thoảng đụng vào cùng một chỗ, gắn bó như môi với răng. Thừa lúc nàng mở miệng ra để thở, lưỡi hắn đã linh hoạt tiến vào miệng nàng, đùa giỡn quanh lưỡi nàng, không chút thương xót bừa bãi tàn phá trong miệng nàng, chậm rãi thưởng thức tư vị của nàng.

“ Ân!” Mặt của nàng đỏ bừng lên vì nghẹn, muốn dùng lực đẩy hắn ra.

Cũng không biết cách thở, hẳn là nụ hôn đầu tiên! Hắn trong lòng âm thầm đắc ý, đến lúc nàng nghẹn quá mới lưu luyến dời đi, “ Ân! Kiểm tra qua, là không thối!” Nghiêm trang gật gật đầu, trên mặt hắn biểu tình rất đứng đắn.

“ Đan Trác Lập, ngươi là đồ bại hoại!” Vội vàng hít thở, nàng thẹn quá hóa giận, giơ tay lên đánh hắn.

“ Nam nhân không xấu,nữ nhân không thương, ta hư hỏng mới có thể khiến ngươi thương yêu ta!” Hắn cười cười, nắm láy tay nàng để vào lồng ngực, “ Có hay không nguyện ý làm bạn gái ta?”

Cặp mắt nàng sáng ngời, vô tội chớp chớp, nghĩ nghĩ không nói tiếp, đầu nàng dựa vào lồng ngực hắn.

Hắn nghe thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh, lo lắng, sợ hãi, bất an… Rất nhiều loại tư vị đan xen nhau, làm cho hắn có điểm kỳ quái, kỳ quái không biết tại sao lại như vậy.

Một lúc lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười mà gật đầu.

Gió lại nổi lên, thổi tới làm hắn nôn nóng đứng lên, tàn thuốc bị hung hăng ném trên mặt đất. Còn chưa đủ, nâng chân lên nghiền nát, lúc này mới vừa lòng mở cửa xe, chui vào, cầm chặt tay lái, gân xanh đều nổi lên. Nâng mắt nhìn ngọn đèn dầu xa xa, miệng lầm bầm nói, “ Lâm Hạ, biệt lai vô dạng!”

Advertisements

5 phản hồi to “[ Mùa hạ rực rỡ ] – Chương 1.1 – Drop”

  1. Lam Vũ 28/05/2011 lúc 21:33 #

    Temmmmmmmm, tks nàng ^^~

  2. hana 28/05/2011 lúc 21:34 #

    nang nhanh qua di.huhu

  3. pe iu 15/06/2011 lúc 11:56 #

    T_T sao phia sau no’ co’ chu~ DROP zi na`g
    *bun` bun`*

    • ♥ Liz ♥ 15/06/2011 lúc 15:44 #


      tại nó ko phải là võng du
      với lại hình như ngược nữa
      nên ta ko mún làm *cười cười*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: