[Đoản văn] Thất thế – Thượng

17 Th8

Thất thế – Bảy kiếp luân hồi

Tác giả: Hồng Cửu

Edit by Liz

Ôi ôi, đoản văn iêu vấu của ta đã lên sàn

Ủng hộ nha các tình yêu *cười*

0.

Ban đầu là cái dạng gì?

Đều là không nhớ ra được.

1. Kiếp thứ nhất

Lúc ban đầu, bất quá chỉ là một đoá bồ công anh im lặng trong rừng cây rậm rạp.

Mỗi ngày, buổi sáng uống no Thần Lộ, ban trưa hưởng thụ ánh mặt trời, chạng vạng tắm rửa ánh nắng chiều, đêm khuya tĩnh lặng ngủ.

Ngày thản nhiên, thản nhiên cứ như vậy trôi qua.

Nhưng rồi đến một ngày, một trận gió đột nhiên thổi tới, bị thân hình ôn nhu tinh tế của bồ công anh hấp dẫn, liền không chịu rời đi, vòng quanh nó từng vòng từng vòng lượn.

Nó vốn không có ác ý, chính là bị hấp dẫn. Nhưng mà, nó nào đâu biết rằng bồ công anh yếu ớt chính là sợ bị gió thổi bay đi.

Bồ công anh bất đắc dĩ giãy dụa, rốt cục bị gió thổi tán.

Nhìn mình bị thổi bay khỏi tứ chi, bồ công anh đau thương mà phẫn nộ.

Gió, ngươi chỉ vì thoả mãn tính tò mò của ngươi, thổi tan thân xác của ta. kiếp này, ta chỉ có thể như vậy không cam lòng rời đi, nhưng kiếp sau, ta sẽ tìm ngươi đoạt về đầy đủ mọi thứ.

Gió lại đang tự trách mình, đang hối hận. Nó ngửa mặt lên trời hô to, thần, ta nguyện ý ở kiếp sau chịu bồ công anh trừng phạt, bù lại sai lầm đời này của ta.

2. Kiếp thứ hai

Là qua bao lâu về sau? Lại có một kiếp luân hồi.

Dưới tàng một gốc cây trăm năm, có một cây nấm rất lớn. Nhưng hôm nay, nửa người nấm đã không còn, chính là bị thư thỏ trong động này ăn mất.

Trong động còn có một hùng thỏ, chúng nó, là một đôi vợ chồng ân ái.

Không thể nói rõ vì cái gì, hùng thỏ mỗi lần thấy cây nấm trước động, luôn luôn quí trọng không dám chạm vào. Vì thế hắn không ăn nó, cũng kêu thê tử không ăn nó, dù đói cũng không.

Nhưng là, vừa rồi thư thỏ đói đến phát hoảng, lại thừa dịp hùng thỏ đi vắng, liền ăn mất một nửa cây nấm.

Nhưng mà, cây nấm ấy là nấm độc. Khi hùng thỏ trở về, thư thỏ đã vô phương cứu chữa.

Hùng thỏ vô cùng bi thương, liền đến hỏi cây nấm chỉ còn một nửa, vì sao độc chết ái thê hắn.

Nấm lay động thân thể không trọn vẹn, nói với hùng thỏ, nếu thê tử ngươi không đến ăn ta, mọi người đều không có việc gì, nhưng mà nàng cố tình đến ăn ta. Ngươi chỉ oán ta độc chết người ngươi yêu, ngươi lại có biết hay không nàng lưu lại cho ta thân thể tàn tạ này, ta làm sao có thể tiếp tục sống tiếp được.

Nhưng mà, ngươi độc chết, là vợ của ta. Hùng thỏ phẫn nộ.

Nấm cười lạnh. Như vậy, ngươi còn nhớ hay không, kiếp trước ngươi thiếu ta. Ta đời này mang độc, lựa chọn tái sinh trước cửa nhà ngươi, cũng chính là muốn lấy mạng ngươi, đòi lại mạng ta mà ngươi đoạt kiếp trước. Ai lại lường trước được, ta chiếm được, lại chính là mạng thê tử ngươi.

Hùng thỏ nhớ lại kiếp trước. Nhìn thân thể thê tử cứng ngắc, lau đi nước mắt, cắn răng nói, ta kiếp trước thiếu ngươi, kiếp này nếu bị ngươi độc chết cũng không dám oán hận. Nhưng là ngươi lại độc vợ ta. Ta sẽ ăn luôn ngươi, sau đó ta chết, trả lại những gì kiếp trước nợ ngươi, đợi cho kiếp sau, người đi đòi nợ sẽ là ta, ngươi sẽ phải trả giá vì hại chết vợ ta.

Dưới tàng cây trăm năm, nấm không còn. Chỉ còn lại hai xác thỏ nằm dưới tàng cây.

 

3. Kiếp thứ ba

Náo nhiệt như vậy, là ngày gì?

Nguyên lai là hỉ sự của hai người có tình.

Đã lạy thiên địa, đã lạy cao đường, ngay trước thời điểm đem tân nương vào động phòng, chú rể lại đột nhiên ngã xuống.

Cón chưa hiểu rõ sự việc rốt cuộc là như thế nào, tân nương đã thành phụ nhân thủ tiết.

Tuổi nàng còn trẻ, mặc dù lúc trước tình cảm với trượng phu rất sâu đậm, sau khi trượng phu chết tưởng nhớ thực lâu, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi tháng năm tịch mịch, cuối cùng bị hắn mê hoặc.

Nhưng mà, chuyện này lại là chuyện thế tục bất dung, bởi vì, cùng nàng lại là đệ đệ của trượng phu, chính là tiểu thúc của nàng.

Trong lúc hai người đang hoan hảo bên nhau, sự tình lại bị phát hiện. Nhưng là, bị phạt lại chỉ có mình nàng.

Hắn nói, tẩu tử câu dẫn hắn, mà hắn, cự tuyệt nữ sắc mê hoặc.

Vì thế nàng bị nghìn người cười chê, vạn người thóa mạ.

Mọi người khó hiểu, đoan trang hiền lành, không phải là dùng để hình dung nàng sao? Vì sao nàng lại làm ra việc xấu xa như vậy?

Nàng cũng không nói. Khi xưa là nhu tình, nay chỉ còn thù hận.

Tất cả mọi người nói, không nên để cho nàng sống, quá mức sỉ nhục.

Vì thế hắn tự mình đưa độc tửu cho nàng.

Nàng hỏi, vì cớ gì lại thành ra thế này.

Hắn liền cười âm hiểm. Giết huynh trưởng, dụ cô tẩu, hai người đều chết đi, gia sản ta độc chiếm.

Nàng cũng cười, thê tuyệt buồn bã uyển chuyển. Vậy ngươi đối với ta có tình, hay đều là giả dối?

Đương nhiên. Hắn cũng không chút tiếc rẻ nói cho nàng biết sự thật.

Nàng ngửa đầu uống cạn chén độc tửu. Máu nơi khoé miệng chảy xuống.

Nàng nói, ta đời này không hối hận vì yêu ngươi, có lẽ là kiếp trước ta nợ ngươi, cho nên chén rượu này ta mỉm cười mà uống; nhưng là, ngươi cô phụ chân tình của ta, kiếp sau, ta nhất định sẽ báo thù.

Thời điểm nàng ngã xuống, mắt không nhắm. Nàng muốn nhớ rõ người trước mắt, cho dù kiếp sau thay đổi dung mạo thanh âm, cũng phải nhận biết ra linh hồn của hắn.

 

4. Kiếp thứ tư

Hải tặc hung hăng ngang ngược, quan phủ bất đắc dĩ.

Nàng là nữ nhi của Bộ đầu, văn thao võ lược, tài sắc vẹn toàn.

Tri Phủ nói với Bộ đầu, nuôi ngươi thực vô dụng, hải tặc cũng không bắt hàng phục được. Hạn cho ngươi trong ba tháng, nếu như phá án không được, ngươi liền từ chức trở về cùng người nhà chờ chết đi.

Nữ nhi nói với cha, để cho ta trà trộn vào bầy hải tặc, tìm sơ hở tiêu diệt chúng, còn hơn cả nhà ngồi chờ chết.

Bộ đầu không đành lòng, nhưng cũng không thể không gật đầu.

Nàng thành công trà trộn vào lũ hải tặc.

Thủ lĩnh hải tặc tuổi trẻ tài cao, nếu không phải con đường hắn đi theo không phải chính đạo, nàng sẽ cho hắn là một nhân tài.

Hắn đối với nàng vô cùng tốt. Nàng hiểu được điều đó, dù sao nàng cũng không giống với các thiên kim khuê các bình thường, nhu nhược, kiến thức nông cạn.

Nàng cũng càng ngày càng cảm thấy hắn tốt. Tâm cũng chậm rãi dao động, nhưng rồi nghĩ đến thân phận của hắn, nghĩ đến tánh mạng người nhà, không khỏi đắn đo suy nghĩ.

Cuối cùng, vẫn là lí trí lấn át, nàng lừa hắn đi ra ngoài.

Quan phủ thành công bao vây tiễu trừ hải tặc. Bọn quan viên nở nụ cười, nhưng dân chúng lại khóc.

Dân chúng nói, là nữ tử tai họa nào, vì sao tạo nghiệt như vậy; trộm là hiệp khách trộm, mà quan cũng là tham quan a. Người tốt bị người xấu giết, nhân gian còn có thanh thiên hay không a?

Nàng mới biết mình đã mắc sai lầm.

Trước khi hắn bị chém, nàng rưng rưng đi gặp. Nàng khóc, hắn cười.

Hắn nói, ta cả đời cẩn thận, nhưng khi động tình cũng mơ hồ hai mắt, nhìn không ra ngươi toan tính không tốt. Kiếp này ta vì ngươi mà chết, hẳn là kiếp trước ta nợ ngươi, ta không oán, nhưng ngươi hại nhiều anh em huynh đệ của ta mất mạng, bọn họ vô tội, ta không thể không oán. Kiếp này đã vậy, kiếp sau, ngươi phải theo ta trả nợ.

Nàng gật đầu. Kiếp này ta nợ ngươi, nguyện kiếp sau trả.

Hắn bị chém đầu, nàng không lâu sau buồn bực mà chết.

5. Kiếp thứ năm

Nàng thuở nhỏ mù cả hai mắt, nhưng dung mạo tính tình đều tốt, nhất đẳng thiện nhân.

Vừa được mười tám tuổi, cha mẹ liền vì nàng kén rể. Nam tử tuấn tú lịch sự, chính là gia cảnh sa sút, cùng đường mới vào nhà nàng.

Nàng cùng hắn tương kính như tân, cũng là ân ân ái ái qua hai năm.

Chính là hai năm sau, không biết vì sao nổi lên một trận đại hoả, hắn vừa lúc không ở nhà, mà nàng tuy mù lại được cứu, nhưng là song thân của nàng lại bị táng thân biển lửa.

Nàng cực kỳ bi thương nhưng cũng may có hắn yêu thương che chở, tinh thần chậm rãi tốt lên.

Sau hắn đưa nàng trở về cố hương của hắn.

Nàng nhìn không thấy, lại không quen thuộc, đánh bậy đánh bạ đi trong nhà, lại nghe thấy thanh âm của trượng phu.

Hắn đang bái tế cha mẹ hắn. Hắn nói, cha mẹ, đại thù đã báo, người của chúng ta đã phóng hỏa đưa bọn họ chết cháy, nhưng mà nữ nhi của bọn hắn, thỉnh cha mẹ tha thứ, con đối với nàng là chân ý thiệt tình, thật sự không thể hạ thủ. Nàng là người con gái tốt, chuyện song thân nàng gây nên, nàng không biết. Con muốn cùng nàng sống tiếp.

Nàng xông vào, tức giận mà thương tâm.

Nàng nói, ta luôn tự hỏi ta là loại người nào, đã làm sai việc gì mà ông trời lại phạt ta như thế, không ngờ người làm sai lại là cha mẹ ta. Nhưng mà, ta sống mỗi ngày, đã là trừng phạt, ngươi thương ta vì sao còn cướp đi song thân của ta? Ngươi là chồng ta, ngươi muốn ta làm sao bây giờ?

Nàng thân mình mềm nhũn ngã xuống. Hắn phát hiện kim sức trên tay nàng, trong lòng kinh hãi.

Nàng thống khổ khóc nói, có lẽ ta kiếp trước nợ ngươi, ngươi kiếp này mới theo ta đòi nợ. Nhưng vì ngươi thương ta yêu ta nên đối với ta không nỡ hạ thủ, chỉ có thể đòi trên người cha mẹ ta.

Ta như thế nào nhẫn tâm oán ngươi hận ngươi? Nhưng là, ngươi hại không phải ta, mà là cha mẹ ta. Kiếp sau, ngươi bảo ta làm sao bây giờ, theo ngươi đòi món nợ này sao?

Nước mắt hắn chảy xuống. Là ta nợ ngươi, kiếp sau, nếu ngươi không đành lòng theo ta đòi nợ, như vậy, ta liền theo ngươi trả nợ đi.

Nàng vô lực nhắm mắt lại, đời này nàng không còn muốn dây dưa.

Advertisements

15 phản hồi to “[Đoản văn] Thất thế – Thượng”

  1. Hana ○(∩_∩)○~ 17/08/2011 lúc 21:48 #

    tem

  2. Hana ○(∩_∩)○~ 17/08/2011 lúc 21:49 #

    phong bì

  3. Hana ○(∩_∩)○~ 17/08/2011 lúc 21:49 #

    ruột phong bì

  4. Hana ○(∩_∩)○~ 17/08/2011 lúc 21:50 #

    ghế vip từ 1 đến 10

  5. Hana ○(∩_∩)○~ 17/08/2011 lúc 21:50 #

    cuối cùng “thanks”

  6. Hana ○(∩_∩)○~ 17/08/2011 lúc 21:50 #

    p/s: nàng ấy ép ta thanks *spam kết thúc*

  7. mèo Kat 19/08/2011 lúc 22:24 #

    oa, còn hai kíp nữa đâu ùi
    ta hóng ah
    lần đầu ghé nhà nàng
    mà đoản văn hay thế
    bị một tràng của ss hana làm ta choáng
    ta về nhà tĩnh dưỡng chờ 2 kíp còn lại ah
    ^^

    • ♥ Liz ♥ 21/08/2011 lúc 19:31 #

      hí hí
      then kiu nàng
      nàng hana đầu heo, sp còn đổ cho ta *uỷ khuất*
      hắc hắc
      pi giừ đi đăng 2 kíp còn lại đây

  8. bà cô Hana làm cái j mà spam ghê vậy >”<
    đoản văn hay lắm
    thanks e

    • ♥ Liz ♥ 21/08/2011 lúc 19:32 #

      đấy, ai cũng thấy hana sp dã man đúng ko
      có ý định dội bom nhà ta hay sao ý
      hí, nhẹ nhàng nhẹ nhàng X”D

  9. hướng dương xanh 22/08/2011 lúc 22:54 #

    hay quá đi…ngưỡng mộ thật là duyên phận do trời mà…

  10. Hae Ry 24/08/2011 lúc 18:47 #

    hè nhô cô Liz! lâu không gặp a!

  11. Dung Nguyen 28/08/2014 lúc 20:54 #

    Mình thấy mới có năm kiếp mà đã hết rồi hả nàng ơi? Bảy kiếp mà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: