[Đoản văn] Thất thế – Hạ

21 Th8

Thất thế – Bảy kiếp luân hồi

Tác giả: Hồng Cửu

Edit by Liz

Hì hì

Nhẹ nhàng nhẹ nhàng, và … hoàn

Hú hú *gào rú, cuồng tiếu*

6. Kiếp thứ sáu

Hội đèn lồng Trung thu nắm ấy, hắn và nàng trong đám người chật chội lơ đãng đụng vào nhau.

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại, một cái chớp mắt, trong đầu như xuyên qua ngàn năm trí nhớ, quen thuộc đến khó hiểu.

Nhưng là, hắn chưa thấy qua nàng, nàng cũng chưa từng thấy qua hắn.

Giống như ma lực hấp dẫn, lòng của hắn và nàng, đều áy náy mà động.

Sau đó, bọn họ lại bị đám người tách ra .

Trước khi thân ảnh của nhau biến mất, ánh mắt hắn cùng nàng, thuỷ chung dây dưa, trong lòng thầm khắc sâu khuôn mặt của nhau.

Sau đó, hắn và nàng mới biết, bọn họ là hậu bối của hai cái gia tộc kẻ thù truyền kiếp mấy đời.

Đều tự cảm thán tạo hóa trêu ngươi, nhưng cũng không ngăn cản nổi hấp dẫn của trái tim.

Vụng trộm gặp mặt, trộm vui vẻ, nhưng mà, cuối cùng vẫn bị phát hiện.

Tộc trưởng hai nhà tức giận, không thể nào dung túng nổi hành vi có lớn mà không có khôn của con cháu mình. Hai người đều phải chịu gia pháp, quan hệ giữa hai gia tộc càng thêm ác liệt, đều tại đứa nhỏ bất chính nhà ngươi câu dẫn hài tử nhà ta.

Mặc cho da thịt trên người có đau, mặc cho hai cái gia tộc làm ầm ĩ, hai người trẻ tuổi tâm lại càng ngày càng kiên định, nhìn về một hướng cùng đi.

Hắn thiên tân vạn khổ nhờ gia nhân tâm phúc nhắn cho nàng, nói, có hay không chịu theo ta đi, bỏ lại hết thảy, nàng cũng trăm phương nghìn kế  đáp lời cho hắn, nói, ta với ngươi đi; có ngươi, ta mới có hết thảy.

Nhưng mà, kết cục không tốt đẹp như hắn cùng nàng vẫn tưởng tượng.

Khi nàng hao tổn tâm cơ, cuối cùng từ trong nhà trốn thoát, chạy tới địa phương ước hẹn, hắn không có xuất hiện, xuất hiện chính là gia nhân của hắn.

Gia nhân nói, tiểu thư, ngươi nghe xong không cần khổ sở. Tộc trưởng hỏi thiếu gia, nếu hiện tại, ta đem toàn bộ gia nghiệp giao cho ngươi, nhưng điều kiện là không được cùng nàng kia có bất kỳ liên hệ, lập tức cùng biểu muội ngươi thành thân, ngươi có bằng lòng hay không? Ta cũng không biết thiếu gia trả lời như thế nào, chính là hắn dặn ta tới đây nói với tiểu thư một câu, thực xin lỗi, hắn không tới được.

Lòng của nàng, trong khoảnh khắc vỡ thành trăm ngàn mảnh.

Chết lặng về nhà, không chút nào chống cự, mặc trưởng bối làm chủ, đem mình gả khỏi cửa.

Ngày vui đó, gia nhân của hắn mang theo một thân máu cùng vết thương, bị truy đánh, lại có gắng quên mình vọt vào phòng. Gia nhân kêu to, tiểu thư, đừng gả!

Nàng bảo vệ hắn, nói, ngươi có việc, chậm rãi mà nói a.

Tất cả mọi người không có tiến lên. Mọi người nhìn thấy hiểu được, trong tay nàng thủ sẵn một cây châm, hướng chĩa tới, chính là chọc không được – chú rể văn nhược.

Gia nhân rơi nước mắt cất lời.

Tiểu thư, ngày đó những lời nói ta nghe được chỉ là một nửa, sau khi trở về, ta mới biết được toàn bộ sự tình.

Ta không biết là ngày đó tộc trưởng còn đặt trước mặt thiếu gia một ly độc tửu. Tộc trưởng hỏi thiếu gia, thiếu gia kỳ thật một lời cũng không đáp, chính là lẳng lặng uống hết ly rượu độc, sau đó lớn tiếng nói với ta đang đứng ở phía ngoài phòng, đi tìm tiểu thư nói một câu, thực xin lỗi, ta tới không được nữa.

Ta liền tới truyền lời cho tiểu thư, lúc ta chạy trở về thì thiếu gia cũng đã không còn nữa rồi.

Ta mỗi ngày đều muốn đến nói chân tướng cho tiểu thư, nhưng lại bị canh phòng quá chặt chẽ.

Tiểu thư, hôm nay ta liều chết xông vào, thầm nghĩ nói cho ngươi biết, thiếu gia chưa bao giờ phụ ngươi, ngươi trăm ngàn lần đừng gả cho hắn ta a.

Nàng lẳng lặng nghe xong. Xương cốt trên người răng rắc kêu vang, phun ra một miệng máu tươi. Nhưng mà, vẻ mặt nàng vô cùng bình tĩnh.

Nàng cười, vô cùng thích tuyệt, lẳng lặng cười.

Nàng nói với người gia nhân, cõ lẽ, đây chính là mệnh của ta cùng hắn. Cả đời này nhất định phải dây dưa vô thiện quả. Càng có lẽ, ta cùng hắn đã sớm dây dưa mấy sinh mấy thế, bằng không, vì sao ta lại thấy mỏi mệt như vậy? Ta không nguyện hắn còn, chỉ cầu ngươi đem ta, chôn cất cùng hắn một chỗ đi.

Mặc kệ người khác khuyên bảo cùng can ngăn, nàng đem châm trong tay, dâm vào cổ mình.

7. Không phải là kiếp thứ bảy

Ban đầu là cái dạng gì?

Tỉnh lại, mang theo cảm giác tang thương vô cùng.

Đứng bên người nàng, là vạn thần chi thủ. Mà chính nàng, nàng nhớ lại, nguyên lai là một tiểu tiên tử động phàm tâm, chỉ vì nàng ở trên Vân Đoá chơi đùa thì bị mưa tưới rơi xuống phàm trần, gặp nam tử kia, mà nam tử kia, đem ô xanh che trên đầu nàng, mặc kệ xiêm y trên người mình ướt đẫm.

Vì thế, nàng trở lại bầu trời nói với thủ thần, nàng không muốn làm tiên tử nữa, nàng không muốn ở trên trời, nàng muốn làm phàm nhân, nàng muốn đến phàm trần.

Thủ thần nói, ngươi như vậy có đáng hay không? Chỉ vì nam tử thế gian kia che cho ngươi mấy giọt nước mưa, ngươi liền động phàm tâm, vì hắn buông tha toàn bộ tiên cảnh sao?

Nàng kiên định gật đầu.

Thủ thần nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi phải trải qua đau khổ. Hắn cũng thế. Ta đem ngươi cùng hắn đánh nhốt vào sinh tử luân hồi, các ngươi phải trải qua ma luyện bảy kiếp, mấy kiếp ân oán, các ngươi nhất định phải trải qua mấy đời ban đầu là không biết cùng oan oán dây dưa, nếu cuối cùng, các ngươi có thể ở luân hồi cuối cùng, đạt tới cảnh giới sinh tử gắn bó, ta thành toàn cho ngươi cùng hắn, nếu như không được, đem ngươi hôi phi yên diệt. Ngươi còn muốn làm phàm nhân sao?

Tiểu tiên tử không thể kiềm nén tâm chính mình rung động, nhưng vẫn quyết tâm dấn thân vào mấy đời luân hồi chưa nhiều khổ sở kia.

Nguyên lai, ban đầu là cái dạng này.

Nhưng là, nàng tự hỏi, vì sao chỉ có sáu kiếp luân hồi? Kiếp thứ bảy đâu?

Nàng mê võng nhìn thủ thần.

Thủ thần nói, ta vốn cho các ngươi bảy kiếp đau khổ dây dưa, bắt đầu nghĩ đến kiếp thứ bảy khi ngươi cùng hắn vẫn vô cùng oan oán tương báo lẫn nhau. Nhưng mà ngươi cùng hắn tình cảm quá sâu, chỉ bằng sáu kiếp đã đạt tới sinh tử gắn bó. Kiếp thứ bảy kia, đã là vô dụng.

Ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, cho ngươi đi làm phàm nhân.

Sẽ đem ngươi đến thế gian, cả đời này hãy vì kiếp thứ bảy đi. Cả đời này, ta ban cho ngươi cùng hắn ân ái hạnh phúc.

8. Thần ban cho kiếp thứ bảy

Khí trời cũng thực vô thường đi, nói phá hư liền phá hư, rõ ràng vừa rồi còn nắng đẹp, trong phú chốc đã thấy mưa gió mãnh liệt.

Cuống quít chạy đi, nàng nhưng lại bị ngã ở trên mặt đất.

Đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một chiếc ô, cầm ô là một vị nam tử anh tuấn.

Hắn đem ô che trên đỉnh đầu nàng, còn chính mình thì để ướt như chuột lột.

Hắn hướng nàng vươn tay ra, nàng đem tay mình đặt vào trong tay hắn, hắn khép lại bàn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

Một chiếc ô, bao lại thân ảnh của hai người, dần dần đi xa.

9. Hắn

Ngày đó, nhìn thấy nàng té ngã trong mưa, trong nháy mắt ta như có cảm giác, ta vừa nhìn thấy, là một tiên tử, không cẩn thận theo giọt mưa rơi xuống nhân gian.

Lòng áy náy làm rối loạn tâm can.

Ta đi lên trước, dùng ô của ta che trên đỉnh đầu nàng, vươn tay, nâng nàng dậy, vẫn không buông tay.

Cho tới bây giờ, vẫn không buông tay.

Ta nằm mộng, trong mộng nàng là tiên tử bầu trời, nguyên bản vô ưu vô lự, sau lại có ta trong lòng, liền liều lĩnh đi vào nhân gian.

Tỉnh lại, cũng huyễn cũng thực.

Năm tháng sau này, ta nhất định dùng tất cả yêu thương che chở nàng.

Bởi vì, nàng vì yêu ta, đã buông tha cho, toàn bộ tiên cảnh.

———-o Toàn văn hoàn o———-

Advertisements

8 phản hồi to “[Đoản văn] Thất thế – Hạ”

  1. mèo Kat 21/08/2011 lúc 21:25 #

    ah ah ah ah ah ah
    TEM
    *bắt chước chủ nhà gào thét, gầm rú*
    *thét một hồi im re*
    *đẩy gọng kính*
    thật hay quá
    thanks Liz nhìu

    • ♥ Liz ♥ 29/08/2011 lúc 18:01 #

      hắc hắc
      đừng khen ta a *ngoài mặt xấu hổ*
      *trong bụng cuồng tiếu*

  2. hướng dương xanh 22/08/2011 lúc 23:01 #

    hay quá à..cảm động quá tình yêu muôn kiếp chỉ nguyện được gần bên nhau..cám ơn nàng vì có một câu truyện ấm áp thế này…

    • ♥ Liz ♥ 29/08/2011 lúc 18:02 #

      hắc hắc
      tự nhiên nghĩ nếu mình là nữ chính
      liệu có nguyện làm uyên ương ko làm tiên ko nhỉ 🙂

  3. hướng dương xanh 30/08/2011 lúc 01:15 #

    làm uyên ương đi có bầu có bạn làm tiên thì ràng buộc lắm hehe…iu nàng lâu không gặp chạy lại ôm chụt chụt

    • ♥ Liz ♥ 01/09/2011 lúc 18:47 #

      hắc hắc
      ta nguyện làm uyên ương thần tiên a
      *ôm ôm lại*

  4. thanks e ^^

  5. LQ 19/10/2011 lúc 08:57 #

    tuyệt vời a……cám ơn chủ nhà nhiều nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: